| Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes
You are logged in as a guest. ( logon | register )


Random quote: Muốn tích nhiều thì phải chịu cực, muốn tiêu nhiều thì phải uống thuốc xổ.
- (Added by: PhuNguyen)

Lời thú tội muộn màng
Moderators: admin

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
   Trò Chuyện Với Nhau-> Trao Đổi Linh TinhMessage format
 
tam
Posted 2018-07-06 8:46 AM (#123861)
Subject: Lời thú tội muộn màng


Veteran

Posts: 233
10010025
Lời thú tội muộn màng

Ai xuôi chi gió ngược chiều
Cánh diều thơ dại đổi đời ấu thơ
Ai xuôi chi một giấc mơ
Ngở ngàng tâm tưởng cảnh trời cách ly (*)

Niên học 1976-1977 lớp 8/4 được học môn Việt văn với thầy Vũ Ký. Thầy người gốc Quảng nên giọng nói của thầy cũng hơi "nặng hạt". Mỗi khi dành thời gian cho chúng tôi chép bài hoặc làm luận văn, thầy thường bâng khuâng nhìn ra cửa sổ và dùng mấy ngón tay mân mê nhổ những sợi râu màu muối tiêu mọc dưới cằm. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn giảng dạy, thầy không đến lớp nữa. Tôi nghe các bạn nói thầy bị bắt đi "học tập cải tạo" và cũng có một nguồn tin khác cho biết thầy đã đi vượt biên.

Sau đó thầy Thụy được mời về trường và đảm trách giờ Việt văn thay thế thầy Vũ Ký. Thầy còn rất trẻ, mái tóc thật dày và dài được rẻ "bảy ba" bồng bềnh như nghệ sĩ. Vóc người thầy nhỏ, gầy, nhìn giống như sinh viên hơn là một vị giáo chức. Điểm đặc biệt trên gương mặt thầy là cặp kính cận thật dày và to, lấp gần kín gương mặt thanh tú cũng như cái mũi xinh xắn. Tôi hay nói với bạn bè :
- Ông thầy mình trẻ măng mà phải sớm nhìn đời qua hai mảnh ve chai !
Giờ học của thầy sôi nổi và hấp dẫn vì thầy sở hữu một kiến thức rất sâu rộng, uyên bác. Thầy hay kể những câu chuyện ngoài đời và khéo léo đưa vào bài giảng. Giọng Bắc "9 nút" của thầy nhẹ nhàng và êm ái như rót vào tai. Cái "xóm nhà tranh" thấy thầy còn trẻ nên hay nghịch ngợm, ồn ào và đùa giỡn trong lớp. Thầy luôn phải lớn tiếng để giảng bài và mỗi lần như vậy, tôi thấy thương cái thân hình gầy gò đó vô cùng. Chúng còn đưa ra những thắc mắc của tuổi dậy thì, không dính dáng hay liên hệ gì với bài giảng làm thầy nhiều lúc phải đỏ mặt như .. con trai mới lớn. Thầy thường mĩm cười và trả lời cho qua chuyện :
- Vài năm nữa các em học lên lớp trên sẽ biết !

Thầy đến trường với cái áo sơ-mi dài tay màu trắng đã ngả sang một màu khác và luôn bỏ ngoài quần. Hai tay áo được thầy gấp lên đến tận khuỷu tay. Chiếc quần tây cũ kỹ được may bằng vải Gabardine màu xanh sậm, nhưng sợi dây kéo chỉ kéo lên được một nửa. Lớp học có ba dãy bàn, tôi và hai bạn khác ngồi bàn đầu ngay dãy giữa. Lần nào đến lớp tôi vẫn thấy thầy mặc như vậy. Tôi nói với hai bạn ngồi kế bên :
- Hay là tụi mình lên nhắc thầy đi !
Sau nhiều lần năn nỉ và thuyết phục, cuối cùng chúng cũng xiêu lòng. Một hôm, chuông vừa reo vang báo hiệu đến giờ chơi, B. vội vả chạy lên bàn thầy cô và nói nhỏ vào tai thầy .. Gương mặt thầy trở nên ngượng ngùng và đỏ au như trái gấc chín và thầy cũng trả lời rất nhỏ, đủ cho B. nghe :
- Thầy chỉ có một chiếc thôi !
Vài hôm sau, tôi rủ thêm K. lén theo chân thầy về đến tận nhà. Ngôi nhà của thầy nhỏ xíu, rất đông người và nằm trong con hẻm sâu ngoằn ngoèo gần trường tiểu học Phan Đình Phùng. Một thời gian ngắn sau đó, thầy có thêm một bộ quần áo mới nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy thầy mặc lại bộ đồ cũ.

Tôi bùi ngùi nhớ lại những ngày u ám sau tháng tư năm 1975. Một nửa đất nước rơi vào tay giặc. Cuộc sống của người dân vô cùng khốn đốn. Gạo không có để ăn, dân tình phải ăn thêm khoai lang, khoai mì, bo bo, củ sắn, v.v.. Đồ đạc trong nhà được mang ra chợ trời "bán đổ, bán tháo". Ai nấy cũng chỉ mong có thêm chút ít tiền lo cho cái bụng đói meo. Thành phố Sài-Gòn bị cúp điện liên miên. Về đêm, suốt con đường Hồng Thập Tự không có được một bóng đèn. Người đi xe đạp được soi sáng bằng những ngọn đèn hột vịt của những tủ thuốc lá bán lẻ dọc hai bên đường. Cả Sài-Gòn chìm trong điêu linh ! Vậy mà các bậc cha mẹ vẫn cố gắng gửi con cái đến trường, các thầy cô vẫn bền lòng đứng lớp.

Hơn bốn mươi năm sau, theo lời khuyên nhủ của các anh đi trước và bè bạn đồng môn, tôi viết lại những dòng này như một lời thú tội muộn màng. Tôi không bao giờ quên được cái cảm giác tò mò lén theo chân thầy về đến tận nhà để biết gia cảnh thầy ra sao. Cái tuổi mới lớn chỉ biết làm theo cảm tính và những suy nghĩ vô cùng đơn giản. Không biết thầy Thụy bây giờ ra sao ? Thầy có dịp để thoát ra khỏi nước và đi định cư ở một đệ nhị hay đệ tam quốc gia hay vẫn còn ở lại Sài-Gòn. Dù đang ở nơi nào trên trái đất này, tôi vẫn mong người thầy cũ của mình luôn được an bình trong suy nghĩ cũng như được hạnh phúc trong cuộc sống, bên cạnh những người thân.

10.01.2018

(*) bốn câu thơ của anh Thanh Bạch đề tặng

Edited by tam 2018-07-06 10:19 AM
Top of the page Bottom of the page
Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
Printer friendly version
E-mail a link to this thread
Jump to forum :
Jump to forum :
Actions

Running MegaBBS ASP Forum Software v2.2
© 2003 PD9 Software