| Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes
You are logged in as a guest. ( logon | register )


Random quote: Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời?
- (Added by: nguyentaithanh)

Câu chuyện về Phạm Duy Hà Linh
Moderators: admin

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
   Trò Chuyện Với Nhau-> Trao Đổi Linh TinhMessage format
 
phankylong
Posted 2009-11-19 3:11 PM (#97737)
Subject: Câu chuyện về Phạm Duy Hà Linh



Expert

Posts: 2292
2000100100252525
Location: Beaverton, Oregon
Câu chuyện về cậu bé Cúc Cu ngày hôm nay, Phạm Duy Hà Linh, vẫn làm L xúc động nhiều, có lẽ bắt nguồn từ tình cảm dành cho người diễn viên tài hoa bạc mệnh của sân khấu cải lương VN ngày nào, cùng hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ của cậu bé mới lên 6 tuổi...

http://tintuc.xalo.vn/021407583721/30_nam_van_nhieu_nguoi_nho_thanh...
(Cậu bé Hà Linh Cúc Cu nay đã 36 tuổi, đeo kiếng trắng đứng giữa với vợ và con gái, trong đêm diễn kỷ niệm mẹ mình nghệ sĩ Thanh Nga)

Cất tiếng khóc chào đời, Hà Linh được xem là đứa trẻ có diễm phúc, luôn ấp ủ trong vòng tay yêu thương của mẹ - nữ nghệ sĩ tài hoa Thanh Nga – Linh vẫn thường được mẹ gọi là Cúc Cu, con chim xinh xẻo hay hót…Nhưng không ngờ năm Hà Linh lên 6, cái tuổi chưa đủ nhận thức để hiểu như thế nào là sự sống, cái chết, thì bất hạnh như một cơn lốc dữ đã cuốn mẹ và cha Linh đi mất, trước mắt em và có lẽ trong cuộc đời này, không còn cơn lốc nào dữ dội hơn đối với Hà Linh…Bất hạnh của em hầu như được cả miền Nam chia sẽ.
Hàng vạn người đã khóc, đã tiếc thương, đau đớn và căm phẫn trước cái chết oan ức, đột ngột của nữ NS. Cũng từ tình cảm mến thương đặc biệt ấy, hầu như ai cũng quan tâm đến cuộc sống, tương lai của đứa con trai duy nhất đã được Thanh Nga che chở đến phút cuối đời, nhân vật bé nhỏ còn sót lại trơ trọi sau khi cơn lốc đã đi qua…

…30 năm trôi qua, thời gian đã làm nhiệm vụ muôn thuở của nó: Xoa dịu đau đớn cũng nỗi thương tiếc của mọi người, cũng như nhanh chóng mang đến cho loài người những sự việc mới, cuốn người ta vào những lo toan mới. Và trong 30 năm ấy, đứa trẻ cũng lớn lên một cách âm thầm, tự nhiên, duy chỉ có mất mát của cậu bé thì không có gì bù đắp nỗi và vĩnh viễn chỉ như thế.

30 lần giỗ mẹ, ai là người thực sự lo lắng cho Hà Linh, bù đắp tình thương cho em, giúp em bước vào đời với một tư thế vững vàng, tự nhiên như bao đứa trẻ khác?
“Mất cha ôm chân chú, mất mẹ níu vú dì”

Kể từ cái tang lớn ấy, Hà Linh gọi Dì 9 là mẹ, chú Út là ba. Linh đã lớn lên trong vòng tay yêu thương rộng mở ấy và sống trong sự chăm sóc đặc biệt của gia đình , bà ngoại. Chú Út thương Linh như con ruột, từ cái tuổi Linh mới cắp sách đến trường, chú đã tự chăm sóc, mấu những món ăn bổ dưỡng cho Linh…Ngoài những tấm lòng thương mới của người than, để đền bù vào những mất mát quá lớn và cuộc sống thiếu tình thương của Hà Linh, còn có ông Dương Đình Thảo, người luôn quan tâm đến những thay đổi trong cuộc sống của Hà Linh, mỗi năm cứ đến ngày mừng Linh lớn thêm một tuổi thì ông đều có mặt chung vui với em và mỗi năm một lá thư riêng, ông an ủi Linh rất nhiều…

Nhưng…có lẽ bất hạnh trong cuộc đời quá lớn đã ảnh hưởng đến cá tính của Hà Linh. Tuổi thơ em cũng thật hồn nhiên, nghịch ngợm nhưng cũng có đôi lúc Linh thật khó hiểu, em có vẽ âm thầm, rất dễ tủi thân và như cố thu mình nhỏ lại, tách biệt với mọi người, giận ai buồn việc gì cũng không nói, chỉ dấu kính trong lòng…Từ khi bắt đầu có ý thức, Linh như hiểu thân phận mồ côi , em không vòi vĩnh, không đòi hưởng thụ như các em khác…Tâm tính ấy đã làm chị Mai, anh Chí Tiên lo lắng. Hoàn cảnh thiếu may mắn của em không thể áp dụng kiểu giáo dục như với những đứa trẻ bình thường khác., họ chịu lắng nghe Linh nói, quan sát và tìm hiểu Linh , đôi khi bản thân anh chị cũng cảm thấy lúng túng , bất ngờ trước những ý nghĩ kỳ lạ của bé …Có điều họ rất mừng là dù được nuông chiều, nhưng bản thân Linh có ý thức rất lớn. Chưa bao giờ Hà Linh đi chơi về khuya hay làm bất cứ điều gì khiến cho mọi người bận tâm lo lắng. Linh không hút thuốc, uống café ngay cả những lúc học thi căng thẳng. Trong cuộc sống bề bộn này, trong cái thời buổi trẻ thơ sớm trưởng thành, sớm tập làm người lớn, hiểu biết những vấn đề của người lớn thì ở cái tuổi 17, 18 những năm ấy Hà Linh lại không nhiễm thói đua đòi, thích phá phách là một điều đáng mừng..

…Cấp sách đến trường như những đứa trẻ khác, nhưng sách vở đối với cậu bé lại không có ma lực hấp dẫn kỳ diệu bằng ánh đèn sân khấu, dường như cái nghiệp sân khấu đã quấn quít bên Linh tự bao giờ…Nhưng có lẽ vì quá đau buồn trước cái chết của Thanh Nga, nên chị Mai không muốn cho Linh theo nghiệp của mẹ (bản thân chị dù từ bé đã bị chi Nga đánh đòn cũng không theo chị Nga đi hát) , do vậy song song với việc học ở trường phổ thông, chị Mai khuyến khích cho Linh học nhiều nghề: Điện tử, hàn, mộc,… và các ngoại ngữ để Linh có hứng thú với một nghể nào đó, nhưng học chỉ để mà biết chứ đối với Hà Linh thực sự yếu thích chỉ có sân khấu. Đến năm 1989, Linh cương quyết xin Dì cho em trường NTSK2, cương quyết xin Dì cho em được bước vào mê cung dưới ánh đèn sân khấu mà ở đó thần tượng - người mẹ mến yêu - của em đã từng sống. Thế là cuối cùng Hà Linh có mặt trong lớp diễn viên kịch nói 14-1. Tôi hỏi: Tại sao Hà Linh lại chọn kịch? cười hồn nhiên và một chút ngượng ngập, Hà Linh đáp:
- Em không có hơi ca, dù thích cải lương, thích được đứng trên sân khấu mẹ em đã đứng, dù nghe đàn biết các bài bản nhưng buồn một nỗi em ca nghe không được chị à…
Linh có một nụ cười rất trẻ con, nhưng có lúc bất giác tôi lại thoáng thấy ở Hà Linh dáng vẻ thật già dặn, hơi là lạ ở ánh mắt rụt rè và gương mặt luôn ẩn giấu nhiều nỗi niềm khiến người đối diện ái ngại, cảm thấy khó làm thân nhưng lại có một cái gì đó bắt người ta tò mò khi tiếp xúc với Hà Linh.

- Linh nghĩ về mẹ như thế nào? Em có xấu hổ khi bây giờ mọi người thân vẫn gọi em là Cúc cu?

Mẹ là thần tượng của em. Em rất hãnh diện và hạnh phúc vì được là con của mẹ. Dù tuổi thơ của em sống bên mẹ quá ngắn ngủi, nhưng suốt đời không bao giờ quên được tình cảm âu yếm của mẹ, nhất là giấy phút trước lúc chết, mẹ đã bảo vệ cho em như thế nào…Ngược lại em cảm thấy mình chưa xứng đáng là con của mẹ, nhất là trong việc học hành. Mỗi khi nghe ai đó gọi em là Cúc Cu, không hiểu sao em cảm thấy buồn, nhớ mẹ quá…

…Sau 2 lần tiếp xúc với Hà Linh, tuy giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách nào đó, khó thể giải thích (có lẽ vì tôi đã đến với Hà Linh bằng tư cách phóng viên chăng?). Và hầu như chỉ được Linh trả lời những câu hỏi tôi đặt ra, nhưng cảm tình tôi dành cho em không ít. Cơ hồ tôi nhận thấy khoảng cách vô hình giữa chúng tôi chính là sự mặc cảm thường thấy của những trẻ thiếu vắng tình thương. Tôi không dấu được tò mò, muốn được biết khả năng của Hà Linh. Tôi đã đến trường NTSK 2, ở đây tôi lại bị bất ngờ bởi những điều tôi chưa từng biết về Hà Linh. Thế ra, nhận định về một Hà Linh nhút nhát, hay buồn bã là chưa đúng hoàn toàn.

Ở trường, trong những bài tập tại lớp, cứ hễ có mặt Hà Linh là có những trận cười không dứt. Theo phân tích của thầy chủ nhiệm , Hà Linh có khuynh hướng diễn hài, nhưng chưa thể khẳng định khả năng , sở trường vì Linh mới vào trường năm đầu tiên, tất cả mọi bài tập ở lớp đều có mục đích khơi gợi sáng tạo, dần dà tìm ra thiên hướng của từng học viên…Điều này thực sự làm tôi bất ngờ , trong lần gặp Hà Linh tôi không hề nhận ra dấu hiệu nào khả dĩ để biết được Hà Linh thích tếu, nhộn, vui tính, và nghịch ngợm ở trường.

Hà Linh có giống mẹ đức tính gì không? nhiều người vẫn muốn biết nhiều về Hà Linh, đứa con trai duy nhất của nữ nghệ sĩ mà họ yêu mến với một niềm hoài nhớ chân thành, họ là những người đã từng ngưỡng mộ hoặc có điều kiện gần gũi Thanh Nga, họ yêu quí tài năng và bản tính của nữ NS và mong muốn đứa con trai của chị sẽ làm được một điều gì đó trong tương lai…
Đối với người than trong gia đình và những ai quen biết gia đình Thanh Nga, mỗi khi Linh nổi hứng liếng thoắng nói nhiều và hờn mác khi có ai làm phật ý thì mọi người lại nghĩ đến Thanh Nga , một người chị lớn, một nữ NS tài hoa mệnh bạc đã ra đi vào đúng thời điểm tài năng đang độ chín…

Để kết thúc bài viết, tôi (một người rất ngưỡng mộ Thanh Nga) muốn đặt niềm tin ở Hà Linh, với lòng tự hào được là con của mẹ (như Linh đã nói) và với niềm say mê sân khấu kỳ lạ của em, đặc biệt là dòng máu của một gia đình nghệ sĩ, tôi hy vọng trong vài năm nữa, tôi sẽ gặp lại Hà Linh , với tư cách một phóng viên đến gặp một NS trẻ, để nói về những bước đường hoạt động nghệ thuật của Hà Linh.

Dương Thị Liên Chi

Edited by phankylong 2009-11-19 4:34 PM
Top of the page Bottom of the page
phankylong
Posted 2009-11-19 4:44 PM (#97738 - in reply to #97737)
Subject: RE: Câu chuyện về Phạm Duy Hà Linh



Expert

Posts: 2292
2000100100252525
Location: Beaverton, Oregon
Kỷ niệm của Hà Linh viết về mẹ Thanh Nga của mình:

"Tôi còn nhớ cái đêm mẹ mất, lúc đó tôi mới 6 tuổi. Khi mẹ bước ra khỏi rạp hát đã có chiếc xe đuổi theo, tôi bảo: "Về nhà, mẹ con mình đóng cửa lại thì họ sẽ không theo nữa mẹ nhỉ?". Về đến ngõ, chiếc xe đó lao tới định bắt cóc tôi, ba mẹ phản ứng nên đã bị chúng sát hại.

Tối hôm mẹ mất, tôi biết rằng từ nay mình sẽ không được ngủ chung với ba mẹ nữa. Bà ngoại đem tôi về nhà pha cho một bình sữa nhưng tôi không uống vì không giống như của mẹ pha.

Đối với tôi, mẹ rất tuyệt vời. Hồi đó, tối nào đi diễn mẹ cũng cho đi theo mà tôi là một đứa rất quậy phá, thường đánh nhau với bạn vì cứ nghĩ mẹ mình nổi tiếng nên bắt chúng phải phục tùng mình. Mẹ giận lắm và thường phạt tôi đứng úp mặt vào tường.

Lần bị ném lựu đạn ở rạp lúc đang diễn vở Tiếng trống Mê Linh, mẹ bị thương phải nằm viện. Tôi vào thăm mẹ nhưng vẫn cứ giành ăn với bà. Hồi đó, mọi người thường gọi mẹ là "cô Ba kẹo" vì mẹ không dám tiêu xài gì cả, mọi thứ để giành hết cho gia đình. Bây giờ, tôi giống mẹ ở điểm đó, rất dè xẻn trong chi tiêu.

Bây giờ, tôi vẫn giữ những dòng nhật ký mẹ viết riêng về mình: Mẹ viết để sau này bé Linh biết về mình lúc còn trong bụng mẹ đến lúc chào đời. Bé không khóc lúc lọt lòng mẹ.... bé biết cười rất sớm... Đặc biệt, bé ưa la hét và biết hôn rất tình, biết hôn từ lúc mới 5-6 tháng, giỏi không?
Top of the page Bottom of the page
XeHai
Posted 2009-11-19 6:39 PM (#97743 - in reply to #97737)
Subject: RE: Câu chuyện về Phạm Duy Hà Linh



Expert

Posts: 10761
500050005001001002525
Location: Tết Xịt !
Cảm ơn Long đã thông tin lành về giọt máu sót lại của nghệ sĩ Thanh Nga, người mà MG hằng mến mộ !

Theo MG nghĩ là cậu ta không cần phải là nổi tiếng như mẹ . Miễn là phát triển bình thường như mọi người có cha có mẹ là mừng lắm rồi ! Không có nỗi mất mát đớn đau nào bằng mồ côi cha mẹ dù ở bất kỳ tủổi nào !

MG ngán nhất là áp lực của đời trước đè lên cho đời sau phải tiếp tục cái tiếng tăm danh hiệu của mình ! Mọi người sinh ra có biệt tài riêng không ai giống ai cả !

Riêng ở Houston, MG có nghe con cái của một vị thành danh trong cộng đồng đã tự tử vì mặc cảm tự ti không xứng đáng với cái trách nhiệm chuyển lửa vô lý này !
Top of the page Bottom of the page
phankylong
Posted 2009-11-20 8:00 AM (#97774 - in reply to #97737)
Subject: RE: Câu chuyện về Phạm Duy Hà Linh



Expert

Posts: 2292
2000100100252525
Location: Beaverton, Oregon
MG, tình cờ, lúc trước, L có xem một vở hài kịch GaLa cười, đại khái câu chuyện về một cô gái bán vé số, thoạt đầu tai nạn nhỏ, chỉ bị một người mua vé không trả tiền, câu chuyện được kể đi kể lại qua các ông Tám bà Tám nhiều chuyện, trở nên ghê gớm, trong vở kịch, có một diễn viên điễn hài rất có duyên trong vai ông Tám nhiều chuyện, đeo kiếng trắng, bây giờ sau khi đọc bài báo này, xem lại vở kịch, L mới biết đó chính là Hà Linh, con trai duy nhất của nghệ sĩ Thanh Nga. Xem ra, Hà Linh cũng có thiên khiếu sân khấu từ mẹ và gia đình lắm, dù cậu bé Cúc Cu bây giờ đi theo con đường hài kich. Post lên thread này cho mọi người cùng thưởng thức tài nghệ sân khấu của Hà Linh.

http://www.youtube.com/watch?v=XJyjMTVnjnk&feature=PlayList&p=56829...

Edited by phankylong 2009-11-20 8:16 AM
Top of the page Bottom of the page
Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
Printer friendly version
E-mail a link to this thread
Jump to forum :
Jump to forum :
Actions

Running MegaBBS ASP Forum Software v2.2
© 2003 PD9 Software